1. Cứ ngỡ sẽ có người tiếc rẻ tòa nhà nguy nga ấy khi mùa vụ kinh doanh thương mại vẫn không ngừng “đơm hoa kết trái” ở nơi đây. Cứ ngỡ sẽ có người lấn cấn khi lại thêm một lần biến khu trung tâm này thành một công trường xây dựng. Nhưng hơn tất cả, các chuyên gia đều lên tiếng ủng hộ, bởi đây là cơ hội quý để quy hoạch một cách bài bản khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, để văn hóa có thêm không gian phát triển, người Hà thành có thêm không gian công cộng nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Là bởi như ai đó nói: “Mọi đổi thay ở nơi này đều vì người Hà thành luôn nỗ lực hết mình để giữ một Hà Nội hào hoa, văn minh, thanh lịch trong trái tim”.
Ngược dòng thời gian đếm những đổi thay trên góc phố này mới thấy tình yêu vượt thời gian và tâm huyết mà người đất nghìn năm dành cho mảnh đất Kinh kỳ tụ hội. Trước khi có tòa nhà “Hàm cá mập”, nơi đây chỉ là một tầng nhỏ dùng làm trạm điều hành xe điện. Thấp nhỏ đến độ khiêm tốn giữa khu trung tâm Hà Nội, bởi như một nhà nghiên cứu văn hóa từng “giải mã”: xây trạm điều hành xe điện nhỏ như vậy vì muốn có sự kết nối phố cổ với hồ Hoàn Kiếm.
Về mặt tâm linh, người ta muốn khí thiêng từ Tháp Rùa tràn lên phố cổ và ngược lại, khí thiêng từ phố cổ có thể hòa nhập vào khí thiêng của hồ Hoàn Kiếm.
Đến khi “Hàm cá mập” dần hiện hình ở khu đất số 7 Đinh Tiên Hoàng (từ năm 1991 đến năm 1993) trên nền Nhà xe điện cũ và Bách hóa Bờ Hồ, biết là “chướng mắt”, “chắn tầm nhìn”, “phá vỡ cảnh quan”… đấy, nhưng sự khát khao đổi mới và phát triển khiến người ta “cứ xây”, rồi sửa chữa, rồi cũng dần… chấp nhận.

Từ năm 1995 trở đi, quy hoạch hồ Hoàn Kiếm đã mở ra nhiều không gian liên kết với các khu vực lân cận. Vậy nhưng đi qua những nấc thang phát triển và những cung bậc đô thị hóa, người làm quy hoạch càng nhận ra khu vực hồ Hoàn Kiếm chưa thực sự là không gian mở, liên kết, phù hợp với cảnh quan chung. Thế nên, vàng son xếp lại trong ký ức làm hành trang, Hà Nội lại không tiếc sức cho công cuộc tái thiết đô thị, tái thiết cảnh quan khu trung tâm này.
2. Còn nhớ như in, phía trước “Hàm cá mập” là di tích lịch sử Quảng trường Đông Kinh -Nghĩa Thục với đài phun nước là trung tâm, nơi giao nhau của 5 con phố nổi tiếng: Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Đào, phố Hàng Gai và Cầu Gỗ. Đây là địa điểm công cộng thường diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, giải trí và các hoạt động cộng đồng của TP. Các tòa nhà mọc lên, quảng trường nhỏ lại, không gian cho hoạt động cộng đồng cũng thành ra eo hẹp, khiêm tốn. Vậy là một thời gian dài, khi tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, Hà Nội thường xuyên phải “đặt” trước cửa Nhà hát Lớn - nơi thực chất là đảo giao thông.
Không phải ngẫu nhiên mà các nhà làm quy hoạch, kiến trúc như “được cởi tấm lòng” trước quyết định dỡ bỏ “Hàm cá mập”, tổ chức lại không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Vì tâm huyết nên đề xuất đưa ra cứ ẩn chứa đầy sự thiết tha: Hà Nội phải tạo ra một không gian cộng đồng, sinh hoạt văn hóa để khi đến đây người ta thấy nét đặc trưng và thấy yêu Hà Nội. Cải tạo chỉnh trang không chỉ mạnh dạn phá bỏ tòa nhà “hàm cá mập” mà còn phá bỏ một vài tòa nhà khác nếu thấy không phù hợp, trả lại cho hồ Hoàn Kiếm một không gian thân thiện, gần gũi, một không gian mở, một không gian đúng nghĩa trang trọng, lịch sử và văn hóa. Không gian quanh hồ phải được thiết kế, quy hoạch để giữ gìn vẻ đẹp vốn có, nâng cao giá trị văn hóa và cộng đồng cho nhiều thế hệ tương lai, chứ không phải vì lợi ích vật chất.
Thế nên, trong kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét phương án thiết kế, cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, lãnh đạo UBND TP giao đơn vị liên quan nghiên cứu khoảng 3 tầng hầm tại khu vực “Hàm cá mập”, đề xuất cụ thể chức năng sử dụng tầng hầm (nên bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1, khu vực đỗ xe tại tầng hầm 2, 3); trường hợp không bố trí đỗ xe, có thể sử dụng thành không gian lưỡng dụng. Đồng thời, cũng nghiên cứu vị trí bố trí sân khấu tại quảng trường và trên các trục đường hướng tâm Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, các vị trí khán đài phù hợp, xem xét các vị trí phía Bắc tòa nhà Thủy Tạ, sảnh của Nhà hát múa rối Thăng Long…
Nếu phương án này được thực hiện, khu vực Quảng trường Đông Kinh -Nghĩa Thục sẽ có diện mạo mới, mở rộng không gian công cộng và khôi phục sự kết nối giữa khu phố cổ với Hồ Gươm. Giới nghiên cứu văn hóa thì hồ hởi: việc dỡ bỏ “Hàm cá mập” có thể giúp phục hồi sự giao hòa giữa khu phố cổ và Hồ Gươm, tạo ra một không gian hài hòa giữa thiên nhiên và con người.
Người Hà Nội là thế, luôn yêu cái đẹp và hướng đến những đường nét hài hòa trong không gian sống của mình.
3. Ý tưởng tổ chức lại không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm nhận được sự đồng thuận của cả dư luận lẫn “người trong cuộc”. Không phải ngẫu nhiên mà trong thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh về chủ trương quy hoạch, cải tạo không gian khu vực này, UBND TP hoan nghênh sự ủng hộ, thống nhất với chủ trương trên của các DN, đơn vị dự họp, có trụ sở thuộc phạm vi quy hoạch không gian công cộng phục vụ cộng đồng khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Ngay cả “ông chủ” của “Hàm cá mập” - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cũng không hối tiếc. Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Thanh Nam nói rằng: TP có chủ trương thu hồi và dỡ bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”, quy hoạch, tổ chức lại không gian Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, Tổng Công ty hoàn toàn đồng thuận. Tập thể Tổng Công ty thấy rằng, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm trong việc đóng góp cho sự phát triển của TP trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Thanh Nam nói đúng, đánh giá một cách tổng thể thì sau hơn 30 năm được xây dựng và khai thác thương mại, tòa nhà “Hàm cá mập” đã hoàn thành sứ mệnh phát triển. Điều này được thể hiện ở việc, từ mục đích ban đầu là phục vụ vận tải công cộng bằng hệ thống tàu điện bánh sắt, bánh hơi nhưng khi lĩnh vực xe điện thời đó bị dừng hoạt động, khu đất đã được đơn vị chủ quản (Công ty Xe điện Hà Nội) chuyển đổi sang hình thức kinh doanh thương mại và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, tòa nhà còn là điểm đến cho khách du lịch trong nước và quốc tế mỗi khi về Hà Nội. Nay TP có chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích đất tại “Hàm cá mập”, thì rõ là tòa nhà đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi có đóng góp cho sự phát triển chung của TP trong hơn 30 năm qua.
Công cuộc tái thiết đô thị vẫn đang hối hả nơi TP mang trong mình trầm tích cả nghìn năm lịch sử văn hóa. Người Hà Nội là thế! Những hiện hữu đã qua, hay những đổi thay hôm nay, hết thảy đều không nằm ngoài mục tiêu: Vì một Hà Nội hào hoa, thanh lịch, văn minh. Hiển hiện trong hành trình đi và đến đó là một tính cách hào sảng không thể phai mờ của người Hà Nội từ xưa cho đến ngày hôm nay.