Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Những lá phiếu "định đoạt tương lai" của người dân Greenland

Việt Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử hội đồng lập pháp Greenland năm nay được thế giới đặc biệt chú ý, trong bối cảnh hòn đảo đang bị cuốn vào vòng xoáy kịch tính giữa khát vọng độc lập khỏi Đan Mạch và tham vọng táo bạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 11/3, người dân Greenland bước vào cuộc bầu cử hội đồng lập pháp, một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của hòn đảo Bắc Cực này.

Với dân số chỉ khoảng 57.000 người, chủ yếu là người Inuit bản địa, Greenland thường không thu hút nhiều sự chú ý từ thế giới bên ngoài. Tuy nhiên lần này, cuộc bầu cử tại đây trở thành tâm điểm quốc tế, giữa lúc số phận của Greenland bị chi phối bởi 2 yếu tố lớn: khát vọng độc lập khỏi Đan Mạch và lời cam kết gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kiểm soát hòn đảo “bằng cách này hay cách khác”. 

"Kalaallit Nunaat là của chúng tôi"

Cuộc bầu cử diễn ra tại 72 điểm bỏ phiếu trên khắp Greenland, với khoảng 40.000 cử tri đủ điều kiện bầu ra 31 thành viên của Inatsisartut (hội đồng lập pháp Greenland). Đây là lần đầu tiên vấn đề độc lập trở thành tâm điểm chính trong một cuộc bầu cử tại Greenland, vượt qua cả những mối quan tâm thường nhật như việc làm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Người dân Greenland bỏ phiếu bầu cử Inatsisartut ngày 11/3. Ảnh: Oscar Scott Carl/High North News
Người dân Greenland bỏ phiếu bầu cử Inatsisartut ngày 11/3. Ảnh: Oscar Scott Carl/High North News

Trong số 6 chính đảng tham gia tranh cử, có tới 5 đảng ủng hộ độc lập khỏi Đan Mạch, chỉ khác nhau về cách thức và thời điểm thực hiện. Đảng cầm quyền Inuit Ataqatigiit (IA) của lãnh đạo Greenland Mute Egede, cùng với đối tác liên minh Siumut, theo đuổi một lộ trình thận trọng, từng bước tiến tới quyền tự chủ hoàn toàn.

Ngược lại, đảng đối lập Naleraq, với tư tưởng cánh tả mạnh mẽ, kêu gọi ngay lập tức khởi động quá trình “ly khai” khỏi Copenhagen và thậm chí sẵn sàng thiết lập quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Mỹ.

Ngoài vấn đề độc lập, sự quan tâm của Tổng thống Trump cũng làm dấy lên những tranh luận gay gắt. Ông liên tục khẳng định Greenland là yếu tố thiết yếu cho an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ, đồng thời hứa hẹn đầu tư hàng tỷ USD để “làm giàu” cho người dân nơi đây nếu hòn đảo chấp nhận trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ.

Tuy nhiên, phản ứng từ Greenland và Đan Mạch đều rõ ràng. “Chúng tôi không phải để bán”, lãnh đạo Mute Egede đã nhấn mạnh trên Facebook, “Kalaallit Nunaat (Greenland trong tiếng bản địa) là của chúng tôi. Chúng tôi không muốn là người Mỹ hay người Đan Mạch, chúng tôi là người Kalaallit”.

Greenland đã nằm dưới sự kiểm soát của Đan Mạch trong gần 300 năm, từ thế kỷ 19, trước khi trở thành một lãnh thổ tự trị vào năm 1953 trong làn sóng phi thực dân hóa sau Thế chiến II. Hiện nay, hòn đảo tự quản lý các vấn đề nội địa, nhưng chính sách đối ngoại và quốc phòng vẫn do Copenhagen quyết định.

Đạo luật Tự trị năm 2009 trao cho Greenland quyền tổ chức trưng cầu dân ý để tuyên bố độc lập hoàn toàn, nhưng hòn đảo vẫn chưa thực hiện bước đi này, chủ yếu do lo ngại về sự sụt giảm mức sống nếu mất đi sự hỗ trợ kinh tế từ Đan Mạch.

ĐỌC NGAY: Greenland: từ tham vọng của ông Trump đến canh bạc địa chính trị toàn cầu

Dù vậy, khát vọng độc lập vẫn âm ý cháy trong lòng mỗi người dân Greenland, nhất là khi một loạt tiết lộ gần đây về việc người Đan Mạch ngược đãi người Inuit trong quá khứ đã làm gia tăng sự bất mãn đối với Copenhagen. 

Cuộc thăm dò ý kiến vào tháng 1/2025 của tổ chức Verian cho thấy, 56% người dân Greenland ủng hộ độc lập nếu trưng cầu dân ý được tổ chức ngay lập tức, trong khi chỉ 28% phản đối và 17% chưa quyết định.

Toan tính "tốn kém" của ông Trump 

Sự quan tâm của Tổng thống Trump đối với Greenland bắt đầu từ năm 2019, khi ông lần đầu đề xuất ý tưởng mua lại hòn đảo từ Đan Mạch. Đến nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, ông tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của Greenland đối với Mỹ, không chỉ vì vị trí chiến lược ở Bắc Đại Tây Dương mà còn vì các mỏ khoáng sản đất hiếm – nguyên liệu quan trọng cho công nghệ, năng lượng và quốc phòng.

Hiện tại, Trung Quốc gần như độc quyền cung cấp các khoáng sản trên, khiến Greenland trở thành một mục tiêu hấp dẫn để giảm sự phụ thuộc của Washington vào Bắc Kinh.

Vị trí địa lý của Greenland, gần Mỹ hơn Đan Mạch, cũng mang lại lợi thế quân sự. Từ Thế chiến II, Mỹ đã duy trì các căn cứ không quân tại đây, nổi bật là Căn cứ Không gian Pituffik, giúp giám sát và ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga hay Trung Quốc.

Tuy nhiên, người dân Greenland không mấy mặn mà với ý tưởng trở thành công dân Mỹ. Cuộc thăm dò của Verian cho thấy 85% người dân phản đối việc trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ, trong khi chỉ 6% ủng hộ. Rasmus Jarlov, một nhà lập pháp Đan Mạch, khẳng định trên X: “Tuyên bố rằng Greenland muốn gia nhập Mỹ hoàn toàn là bịa đặt. Người dân hoàn toàn không muốn điều đó”.

Các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Trump đang tiếp cận Greenland sai cách. Chuyên gia Otto Svendsen từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định, Mỹ nên tập trung vào củng cố quan hệ kinh tế và chính trị với Greenland thay vì theo đuổi ý tưởng “sở hữu” tốn kém. Một chiến lược như vậy, thông qua viện trợ phát triển ngành khai khoáng, giáo dục và du lịch, có thể mang lại lợi ích cho Washington mà không cần gánh vác chi phí quản lý hòn đảo.

Hành trình dài phía trước

Cuộc bầu cử ngày 11/3 không chỉ là sự lựa chọn các gương mặt đại diện cho tiếng nói của người dân Greenland, mà còn là một tuyên ngôn về bản sắc và tương lai của hòn đảo này. Bất luận việc chọn độc lập, ở lại với Đan Mạch hay đối mặt với tham vọng của Tổng thống Trump, người dân Greenland đang khẳng định một điều: “Kalaallit Nunaat là của chúng tôi”. 

Song dù kết quả có ra sao, các chuyên gia đều nhất trí rằng Greenland khó có thể đạt được độc lập hoàn toàn trước khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump kết thúc vào năm 2028. Kaj Kleist, một chính trị gia kỳ cựu, ước tính quá trình này có thể mất 10-15 năm, đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị và đàm phán với Đan Mạch.

Trong khi đó, nỗi lo của người dân Greenland không chỉ là thời điểm độc lập, mà còn là liệu họ có thể duy trì quyền tự chủ trước áp lực từ các cường quốc như Mỹ hay không.

Do vậy, kết quả cuộc bầu cử, dự kiến được công bố vào sáng sớm 12/3 (giờ địa phương), sẽ chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước.